Tuesday, May 10, 2016











Bộ phim yêu thích nhất của mình là Lost In Translation và ước mơ suốt từ thưở bé đến tuổi thanh xuân của mình là trở thành một hoạ sỹ truyện tranh. Nên có thể hiểu vì sao nước Nhật có một ý nghĩa lớn lao đến như vậy trong trái tim mình. Nó như một mối tình đơn phương mà mình ôm ấp suốt mười mấy năm của tuổi trẻ. Và chuyến đi này dù rằng hơi muộn màng nhưng nó là lời hồi đáp của mình cho tất cả những mộng tưởng của thời thanh xuân. 

Một mình lang thang ở Kyoto suốt 3 ngày, mình đã không ngừng quan sát thế giới xung quanh. Kyoto quả thật đẹp đến nao lòng. Mỗi góc phố từ cành cây đến chậu hoa nơi thềm nhà đều như một lời thơ. Sự tinh tế và yêu thiên nhiên của người Nhật tràn ngập khắp ở mọi nơi, luồn vào mọi ngõ ngách của không khí, vào hương thơm cây cỏ mà bạn sẽ luôn dễ dàng cảm nhận được trên những con đường. Mình nhớ nhất trong suốt chuyến đi là cảm giác ngồi lặng ngắm mặt hồ trong xanh ở Heian và lúc rót nước đổ xuống giếng ở chùa Nanjenzi. Bạn biết không, trong chùa Nanjenzi có một cái giếng rất sâu, nắp giếng được làm từ thân cây trúc mà khi bạn đổ một gáo nước xuống giếng, nước len qua thân trúc chảy xuống thành giếng sâu sẽ tạo thành âm thanh trong vắt như Koto, là một loại đàn hạc nổi tiếng của Nhật. Cái âm thanh trong trẻo đó diệu kỳ đến mức mỗi khi ở một nơi yên tĩnh, mình chỉ cần nhắm mắt là có thể mường tượng lại được. 

Nhưng dù đẹp và yên bình đến như vậy, suốt cả chuyến đi, mình vẫn cảm nhận được một màu cô đơn bao trùm cuộc sống ở đây và đôi khi là cả sự chật chội của những luật lệ và quy định có phần phong kiến. Có lẽ vì vậy mà bên trong mình đã có một sự đổ vỡ cho những mộng tưởng không tì vết của mình về Nhật Bản. Trái với sự thân thiện và cởi mở mà mình đã gặp ở Seoul, ở Kyoto mình luôn rụt rè và trong cảm giác sợ hãi sẽ làm sai điều gì vì ánh mắt luôn dò xét và có phần khó chịu của mọi người dành cho người ngoại quốc. Dù vậy, mình sẽ quay lại Nhật một lần nữa, để thăm Tokyo, Sapporo và những nơi khác. Tất cả những thành phố ở Nhật đều là mơ ước thưở bé của mình qua những trang truyện tranh và bài hát. 

Bao nhiêu năm tháng trôi qua, những mộng tưởng hoàn hảo của mình về nước Nhật đã không còn nữa. Tình yêu vì lẽ vậy cũng không thể vẹn nguyên như thưở ban đầu. Nhưng dù vậy, Nhật Bản vẫn luôn là mối tình đầu tươi đẹp và nhiều hồi ức sâu đậm của mình. Nơi đã chứa đựng hết tất cả những gì trong sáng và khờ dại nhất của tuổi thanh xuân mà mỗi khi tình cờ nghe một bài hát tiếng Nhật trong quán cà phê hoặc chạm vào một cuốn sách Nhật Bản ở quầy sách, trái tim mình vẫn bồi hồi nhớ về những ký ức diệu kỳ. 







































































































23 comments:

  1. Em chào chị! Em đã theo dõi hình trên facebook chị được 1 thời gian và cũng đã đến Kyoto cách đây vài tháng. Giờ đc xem hình chị chụp Kyoto thật là tuyệt :) Cảm ơn chị đã chụp n~ bức hình đẹp, và n~ lời kể chuyện thật hay :D

    ReplyDelete
  2. Cách viết blog của chị đơn giản mà sao em cứ thích đọc lui đọc tới, còn ảnh chị chụp lúc nào cũng đẹp rồi, c ra nhiều blog nữa nha 😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em nhiều, chị sẽ cố gắng đi được nhiều nơi để blog được update đều đặn hehe

      Delete
  3. dep qua chi Duyen :) ve VN cay tiep de lai duoc di nhung noi dep , update blog nhieu nhieu ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks Hạnh <3 Em đi Mỹ cũng chụp nhiều hình đẹp nhé :D

      Delete
  4. chị ơi cho em hỏi chị dùng máy chụp hình gì để chụp được không ạ? em thích màu hình trong trẻo quá <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị dùng máy canon mua từ lâu lắm rồi, giờ hình như ngta không sản xuất nữa, em ra tiệm mua loại canon nào tầm 7,8 triệu là được

      Delete
  5. Chị đã đặt chân lên được những miền đất mộng mơ một thời của mình. Điều này truyền cảm hứng cho e rất nhiều ! Rằng một ngày nào đó, e sẽ ko chỉ mơ nữa mà cũng có thể làm được, như chị vậy. Cảm ơn chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em <3 Chị cũng chúc em sớm đặt chân đến những vùng đất mộng mơ của mình nhé :D

      Delete
  6. Thích bài viết của Duyên quá ! Duyên làm được nhiều hơn những gì Duyên nói khi gặp mọi người khi tụ tập nhóm. Bà thực sự truyền cảm hứng cho tui đấy, cảm ơn bài viết và hình ảnh đã truyền thế giới tuyệt đẹp bên ngoài (Kyoto) cho độc giả hâm mộ như tui nha. Come on my girl !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe thanks mi, độc thân nên có nhiều thời gian đi đây đó

      Delete
  7. Bạn Duyên hiền hoà như cách viết của bạn vậy. Ảnh bạn thì khỏi bàn rồi. M đi nhật rồi mà đi ctac nên chẳng biết gì luôn 1 đứa con nít cg k thấy . Yên bình lạ!

    ReplyDelete
  8. Tokyo qua góc máy chị Duyên thiệt đẹp quá :)) khi nào rảnh chị có thể chia sẻ về việc chị đến với nhiếp ảnh và học hỏi như thế nào được không ạ :'>

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em, nếu có dịp chị sẽ làm một cái workshop chia sẻ với mọi người :D

      Delete
  9. Cứ nhẹ nhàng và tinh tế vậy chị nhé, cả trong ngôn từ và hình ảnh. Chị làm em có cảm giác như em đang đứng ở cái giếng trúc, con đường, góc phố để hít hà cái cảm giác yên bình rất Nhật đó. Chả hiểu sao em cũng yêu nước Nhật lắm chị, có khi trong sáng khiết thanh, rồi lại trầm trầm kiểu như câm nín mà bên trong là một biển sóng, ngay cả coi phim và đọc sách cũng vậy, đôi khi thấy bức bối mà cứ khoái chị ơi.

    ReplyDelete
  10. Ước mơ từ nhỏ của em đây chị Duyên ơi, cảm ơn chị đã cho e đọc 1 bài viết e đợi từ lâu :)

    ReplyDelete
  11. I literally felt in love with these photos! Where do you edit them?

    ReplyDelete